Chuyện mai sau

things-to-come-tiff-2016-featured-1900x560-1473426244

*bài hát kết phim*

Đáng lý ra ngồi viết về tiết trời hanh lạnh của tháng Ba Hà Nội thì giờ lại thấy mình ngồi ăn cơm với tàu hủ kho tương hột và viết về cái sự tự do tự tại trong “Things to come”, mặc dù biết rằng vừa ăn vừa nghĩ vừa viết hông tốt cho bao tử.

“Mày coi Things to come đi Myp”, Xanh Dương lặp đi lặp lại câu nói đó nhiều hơn cả số chó đốm sanh ra trong phim 1001 con chó đốm trong suốt buổi chiều có nắng khi hai đứa thả mình trên cái sofa bự êm ái của Runam. Hắn nói đến cái mức tôi bỗng có một suy nghĩ ám ảnh rằng tôi mà không coi cái phim đó thì sẽ bị Xanh Dương xỉa xói đến ngàn đời sau. Đến cái mức điện thoại đang xài 3G, sợ hết, mà vẫn lôi ra tìm cái poster phim đó đưa cho tôi coi. Xanh Dương đã kiu coi phim gì, hổng coi là bị xỉa xói vì ngu quá, coi xong hổng hiểu cũng bị mỉa mai là vì ngu quá, im lặng cũng sẽ bị chửi là ngu. Trăm đường, đường nào cũng là ngu, cho nên là khi súng chẳng dọa được kẻ điếc thì kẻ điếc như tôi cũng chẳng còn thấy mình sợ bị bảo là ngu. Ờ, thì coi!

Tôi có nói là đến một ngày nào đó khi tôi định nghĩa ro ro chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm duy lý gì đó thì tôi sẽ hiểu hết được nội dung phim. Và trong cái sự hạn hẹp về kiến thức cũng như xúc cảm thì tôi chỉ thấy là phim nhẹ nhàng mà để lại hơi bị nhiều suy nghĩ.
Tự nhiên tôi giật mình về cái định nghĩa tự do của nhân vật nữ, có phải chính bản thân bà luôn muốn tìm cho mình tự do không, và rồi cái tự do ập đến “mẹ mất, chồng bỏ, con cái chuyển ra ở riêng, mất việc viết lách, tống khứ được con mèo của mẹ” có phải là cái tự do bà mong muốn hay tự hào khi kể về nó với chàng học trò điển trai. Cái tự do đó, nó giống cô đơn hơn. Đến mức, như Xanh Dương nói “tự do đến nỗi ghét mèo nhứt thế gian mà cứ bám víu vào con mèo”, ờ con mèo chạy đi đâu cũng kiếm, con mèo được nhận nuôi cũng phải hỏi lại cái câu để xác định lần cuối “Tụi em có thật sự còn muốn nhận nuôi con mèo không?” và đâu đó chắc chờ câu trả lời “Thôi, tụi em không nhận nuôi nữa đâu, cô giữ lại mà xài”. Con mèo cũng cho đi rồi thì ôm cái gì mà khóc bâng quơ, hổng lẽ lại ngồi xe buýt khóc cười cứ như bị dở người hoài sao.

Tự do, nghĩ cũng mắc cười ha, đôi lúc cái định nghĩa từ vựng trong từ điển đâu có đúng. Bỗng chốc nhắc tôi nhớ thêm một chi tiết trong phim về việc hoài nghi và chấp nhận sự thật cùng với câu hỏi triệu đô của một bạn sinh viên dành cho nhân vật nữ “Làm sao để xác định một điều là sự thật?”. Tự nhiên thấy ghét cái thuyết tương đối, vì trước giờ thấy nó khiến mọi sự việc sự vật trở nên đơn giản và dễ hiểu thì giờ đùng một cái nó làm tôi thấy phức tạp quá. Mà với cái sự hạn hẹp đã có nhắc tới từ đầu thì làm sao mà hiểu.

Chỉ là tự do với người này đôi khi là sự tra tấn với người khác, tự do hay ràng buộc búng tay một cái là đổi chỗ liền. Nói cho dễ hiểu, tôi là đứa thích đi, đi hết chuyến này tới chuyến khác, không nhiều, chưa nhiều nhưng là thích đi. Tôi hay nghĩ mình có được đủ tự do khi tiếp tục những chuyến hành trình như thế. Vậy mà coi xong phim tôi ngồi ngẫm lại, vậy là tự do hả hay phải chăng bản thân tôi cũng bị ràng buộc bởi những chuyến hành trình của mình. Tôi phải tìm đến cái sự đi, phải dấn thân mình vào đó để nắm bắt cái tự do?
Khó ha, trời ơi, câu hỏi khó kìa ai trả lời giùm đi kìa.

– Em biết không, dạo gần đây anh đang gặp một người.
– Và rồi?
– Anh nghĩ là anh muốn ở bên cạnh cô ấy.
– Vậy mà em đã nghĩ anh sẽ yêu em suốt đời cơ đấy, em thật ngốc.

Ôi có cái sự đổ vỡ hôn nhân nào mà nó nhẹ nhàng, quyến rũ bởi cái sự ngắn gọn, rõ ràng không khoái thác lẩn tránh hơn cái này? Ừ, vài lần yêu trong đời cũng không thể tránh việc dối lừa nhau, vậy nên chia tay nên súc tích như thế, đổ vỡ cũng nên nhanh gọn như thế, vì cái cay đắng bản chất sẽ bám riết khá là lâu đó.
Trong phim, nhân vật nữ nói hết câu đó thì đứng dậy đi ngang qua nhân vật nam và rồi chuyển cảnh.

Kết thúc phim đẹp, rất đẹp, và cái giai điệu của Unchained Melody của The Fleetwoods làm cho cái kết hơn cả mức hoàn hảo (cái link bài hát nằm trên kia kìa). À bạn trai học trò của nhân vật nữ cũng đẹp, đẹp ngất ngây con gà tây ngồi hút cỏ đồ má ơi con thuộc team háo sắc. Mà đẹp vậy chứ hông hiểu được tâm lý tư tưởng tình cảm với mấy câu thoại của bạn đó. Vậy đó, cái gì đẹp đẹp khó nắm bắt lắm *cười*.

Bài học kinh nghiệm sau khi coi phim:
Một là, nếu sau này có chồng (hay có vợ) nên có ít nhất 2 cái kệ sách riêng, để mà có chia tay gom sách cho lẹ và không nặng nhẹ nhau chuyện sách của ai với ghi chú của ai.
Hai là, chia tay nên đi thẳng vào vấn đề, nhẹ nhàng dứt khoát chấm hết.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s