unnamed.jpg

*Cái này dành để nghe lúc đọc, bấm đây nè*

Thường thì mọi năm, cứ đên thời điểm này N sẽ lại nhắc tôi viết review. Mà năm nay N không nhắc, bởi vì bây giờ 2 đứa đã không còn nói chuyện với nhau nữa.

Mùa xuân – Rơi

Tôi rơi từ cái rooftop của một tòa nhà  đâu đó tầm 25, 26 tầng ngay khu trung tâm xuống mặt đất; và mất đâu đó khoảng chừng 30 ngày để thực sự đáp xuống mặt đất. Khi đợt pháo bông đầu tiên của đêm Giao thừa được bắn tung tóe nở rộ trên trời cũng là lúc tôi thấy mình bắt đầu cái sự rơi của mình.
Tôi vẫn nhớ một câu nói của Taylor Swift mà chẳng có cách nào dịch ra tiếng Việt cho trọn vẹn “We should love, not fall in love, because everything that falls, gets broken”. Tôi không fall in love, tôi thấy mình fall for someone thì đúng hơn, nhưng chính xác nó cũng là fall, thế nên là khi đáp xuống được xuống mặt đất sau 30 ngày thì không phủ nhận là phần nào đó trong tôi đã chẳng còn nguyên vẹn.

Sau cú rơi ấy, tôi tiếp tục rơi thêm một ddoạn nữa, rơi chứ không phải trượt dài, nhưng lần này là rơi trong từng nhịp đàn của cây đàn piano màu đỏ. Một cây đàn piano màu đỏ, một mớ tóc mái lòa xòa trước mặt, một tiếng đàn ma mị cách hơn 1000 km, rồi được rút ngắn lại thành O mm, và rồi trở lại hơn 1000 km. Tôi rơi mình vào nhịp thở mệt mỏi chầm chậm của Hanoi về đêm, dưới cơn mưa phùn lạnh thấu xương, rơi mình vào tiếng nhạc xập xình giữa hàng tá người cũng đang hòa mình vào các thể loại cồn, thuốc và nhạc.
Có điều lần rơi này nhẹ nhàng, đáp cũng nhẹ nhàng, đầy thi vị.

Mùa Hạ – Đi

Một chuyến hành trình không dài, không xa, đến một nơi dường như quá đỗi quen thuộc vẫn là đi. Đi trong cái nắng và gió của vùng cao nguyên, chân chạm vào cỏ và đất trên ngọn đồi nằm nép mình trong những con đường quanh co bùn đất. Cảm nhận đất trời dẫu là hai từ khác nhau, dẫu cách xa nhau muôn nghìn trùng cũng có lúc hòa làm một.

Đang đi cũng giống như đang đứng lại, dậm chân tại chỗ; mà đang đứng trong cái sự dịch chuyển của đất trời thì cũng có khác gì đang đi?

“Chúng ta phải luôn sống kiểu như mùa hạ nắm ấy”, hình như đúng là mùa hạ nào con người ta cũng phải thêm vào đó một chút điên, một chút mộng tưởng, một chút phá cách. Và mùa hạ của tôi cũng “đi” qua như thế, cùng với sự ra đi của vài cái chấm nhỏ trong số ít ỏi những cái chấm mà tôi gom góp được trong cuộc đời mình. Mà không hiểu vì sao, tôi đánh mất chúng, làm rơi rớt chúng ở đâu đó mà không buồn tìm lại, nhặt lại, không buồn!

Mùa Thu – Yêu

Mùa Thu ở Saigon thì không lãng mạn đâu, nhất là một cái mùa Thu bão tố cộng thêm cả trận ngập lịch sử nhấn chìm Saigon trong biển nước.

Vậy mà yêu cho được, vậy mà cũng yêu cho bằng được.

“Để anh chỉ em cách bấm phím F”.

Cái dáng người gầy guộc, bước đi liêu xiêu như muốn bị gió thổi cuốn đi xong đổ nhào xuống bậc tam cấp của cổng trước phòng gym. Cái ánh nhìn mỉa mai khi thấy tôi la hét cổ vũ điên cuồng cho đội bóng rổ yêu thích. Cái kiểu lạnh lùng, lấn át người khác trong suốt 30 phút đồng hồ dưới ánh đèn lờ mờ của một quán cafe nằm lọt thỏm giữa quận 1 trước sự chứng kiến của ly trà chanh được vắt nhẹ 2 lát chanh nhưng vẫn chua lè.

Thật ra là yêu cái kiểu gác chân, mặt mũi đăm chiêu cầm sổ và viết ngồi liệt kê và động não ý tưởng event cho cái bạn gái dễ nản, nói nhiều, lan man đối diện. Yêu không thể lý giải cái nụ cười không đụng hàng thân thuộc như đã quen từ nhiều ngày tháng trước.

Sau cùng thì, tôi vẫn chưa thể bấm được phím F, chưa bao giờ!

Mùa Đông – Ngộ

“A smooth sea never made a skillful sailor”.
Thật ra cho đến bây giờ tôi đôi lúc vẫn ước rằng tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ, khối u của Ba, phần lao đao của Má hay nỗi buồn của bé em. Chợt tỉnh giấc vào một ngày nào đó và thấy rằng thì ra chỉ là mơ thôi. Nhưng lại nghĩ, nếu là mơ, liệu tôi có bước được một bước đi, đứng được ở hiện tại như ngày hôm nay?

Dường như những điều mới mẻ sẽ chỉ có thể bắt đầu từ một kết thúc. Mãi chạy đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao?”, chẳng thà chấp nhận sự tồn tại của nó và bắt đầu chuyến hành trình mới của chính bản thân.

Ừm, những điều mới mẻ sẽ bắt đầu từ kết thúc. Thế nên, mọi điều, dù tốt đẹp hay xù xì xấu xí đến mức nào, một khi đã kết thúc, hãy để chúng kết thúc theo đúng nghĩa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s